Chính trong bối cảnh hoà bình, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, những thế lực thù địch và cơ hội chính trị càng điên cuồng thúc đẩy âm mưu phi chính trị hóa quân đội, nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tiến đến chia rẽ quân đội với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Đây là thủ đoạn hiểm độc, tinh vi nhưng không hề mới, nằm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm phá hoại từ bên trong, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam.
“Phi chính trị hóa" quân đội là một chiêu bài, âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, sảo quyệt, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa" quân đội trở thành tất yếu khách quan, một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội về chính trị trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cũng chỉ rõ một trong những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an".
Quân đội Nhân dân Việt Nam không phải lực lượng vũ trang vô căn, trung lập về chính trị, càng không phải công cụ quyền lực của bất kỳ nhóm lợi ích nào. Quân đội Việt Nam là: (1) ra đời từ lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc, (2) được tôi luyện, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, (3), (4) mang bản chất giai cấp công nhân – nhân dân – dân tộc và (5) trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Ảnh: Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, ngày 22/12/1944 (nguồn https://baotanglichsu.vn)
Tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng tức là tước đi kim chỉ nam cho mọi hành động. Một quân đội không mục tiêu lý tưởng, không định hướng chính trị sẽ trở thành lực lượng dễ bị chi phối, lệch hướng, thậm chí bị lôi kéo vào xung đột phe phái, gây ra bất ổn chính trị – điều mà nhiều quốc gia đã phải trả giá bằng đảo chính và nội chiến. Bài học lịch sử còn nguyên giá trị. Do đó, đặt quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng là lựa chọn mang tính tất yếu lịch sử, đảm bảo quân đội luôn chiến đấu vì nhân dân, vì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Với cương vị là giảng viên lý luận chính trị, chúng ta không chỉ truyền đạt tri thức mà còn giữ sứ mệnh tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trên vai chúng ta không chỉ là trách nhiệm giảng dạy, mà còn là nhiệm vụ chiến đấu bằng trí tuệ, bằng lý luận khoa học và bằng chứng thực lịch sử để bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chúng ta phải luôn kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng – đó là điểm tựa tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.
Trong giảng đường, chúng ta cần tăng cường giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử quân đội, để học viên hiểu rằng quân đội ta không tự nhiên mà có, mà được xây dựng bằng máu, bằng niềm tin và bằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải khơi dậy niềm tự hào, hun đúc lý tưởng cách mạng để học viên nhận thức sâu sắc: trung thành với Đảng cũng là trung thành với Tổ quốc và Nhân dân.

Các chiến sĩ gồng mình dọn dẹp sạt lở, mở đường xuyên qua vùng núi lầy lội để mở đường cứu trợ cho người dân (nguồn: https://media.chinhphu.vn)
Bên cạnh truyền thụ kiến thức, người giảng viên cần luôn nêu cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, nhất là những mưu đồ phi chính trị hóa quân đội đang len lỏi trên mạng xã hội và đời sống hằng ngày. Không chỉ nhận diện, chúng ta phải chủ động phản bác, đấu tranh, đưa ra lý lẽ đúng đắn để xoá đi những nhận thức sai lệch.
Một nhiệm vụ trọng yếu khác là bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đặc biệt đối với thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai. Bản lĩnh ấy không tự nhiên xuất hiện, mà cần được rèn luyện, giáo dục, soi sáng bằng lý luận và thực tiễn cách mạng.
Kiên định – cảnh giác – và chủ động đấu tranh bằng lý luận chính là ba trụ cột tạo nên sức mạnh tư tưởng của người giảng viên chính trị hôm nay. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của Tổ quốc.
Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho học viên, đặc biệt là lực lượng trẻ – những người sẽ tiếp tục gìn giữ và kế thừa vai trò xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. đồng thời mỗi giảng viên chúng ta phải kiên định – cảnh giác – chủ động đấu tranh bằng lý luận và thực tiễn chính là trách nhiệm thiêng liêng mà thế hệ hôm nay phải giữ lấy.
Trong không khí tháng 12 thiêng liêng, khi cả nước hướng lòng tri ân Quân đội Nhân dân Việt Nam – lực lượng đã hiến dâng trọn vẹn vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta càng phải nhận thức rõ hơn âm mưu “phi chính trị hóa" quân đội – một thủ đoạn tinh vi nhưng đầy nguy hiểm, nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng và bản chất cách mạng của quân đội ta. Đó không chỉ là sự xuyên tạc lịch sử mà còn là hành vi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tước đi sức mạnh bảo vệ Tổ quốc từ gốc rễ.
Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là yêu cầu lý luận, mà là kinh nghiệm xương máu được trả bằng hy sinh của nhiều thế hệ. Đó là lá chắn niềm tin, là sợi chỉ đỏ bảo đảm để quân đội luôn đứng về phía Nhân dân, chiến đấu vì độc lập dân tộc và con đường xã hội chủ nghĩa mà cả dân tộc ta đã lựa chọn.
Và trách nhiệm của mỗi chúng ta – đặc biệt là những người làm công tác lý luận – chính là giữ vững niềm tin, lan tỏa nhận thức đúng đắn, hun đúc lý tưởng cách mạng cho lớp lớp thế hệ mai sau. Hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đã được truyền lại bằng máu và niềm tin, để lửa ấy không tắt, để chân lý ấy trường tồn, để quân đội ta mãi mãi là lực lượng trung thành, tin cậy, xứng đáng với nhân dân, với Đảng và với Tổ quốc Việt Nam yêu dấu./.