* Cần bám sát cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để phản ánh thực trạng một cách khách quan và toàn diện
Đất nước đang bước vào giai đoạn tinh gọn hệ thống chính trị mạnh mẽ, quyết liệt nhất từ trước đến nay. Để phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, đòi hỏi bộ máy hệ thống chính trị phải được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Năm 2025 đánh dấu cột mốc của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - một quyết định đúng, trúng giúp giải quyết triệt để tình trạng cồng kềnh, chồng chéo kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là rất đáng khích lệ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang bộc lộ một số khó khăn, thách thức. Cụ thể là: (1) Phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" chưa được quy định rõ trong luật. Mặc dù, chỉ trong tháng 7/2025 đã có 28 nghị định phân cấp được ban hành nhưng chưa cụ thể, rõ ràng, vẫn mang dáng dấp song trùng trực thuộc. Khi chuyển từ mô hình bốn cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) sang ba cấp (trung ương, tỉnh, xã), muốn địa phương quyết, làm và chịu trách nhiệm thì điều quan trọng là quyền hạn phải được quy định rõ trong luật để tạo sự thống nhất và được đảm bảo bởi hành lang pháp lý chặt chẽ. Khi luật hóa cơ chế phân cấp, phân quyền, dự thảo cần phải khẳng định rõ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng đồng thời phải đảm bảo sự quản lý thống nhất của Trung ương; cũng như quyền nào giao cho chính quyền địa phương, cấp nào vẫn quản lý tập trung, cách thức kiểm soát và giám sát quyền lực sau khi phân cấp để tránh tình trạng lộng quyền, lạm quyền, né tránh, đùn đẩy hay buông lỏng trong quản lý. Ngoài ra cũng cần đề cập rõ cơ chế “rõ người", “rõ việc", “rõ trách nhiệm" khi phân cấp, phải rõ ai, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm khi địa phương sử dụng quyền được giao không hiệu quả; (2) Sau 4 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, ở cấp xã, phường mới chỉ đóng vai trò “trạm trung chuyển" cung cấp dịch vụ công, chưa thể hiện đầy đủ chức năng chính quyền. Thêm vào đó, sự cào bằng về biên chế giữa các địa bàn cũng gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Một phường 60.000 dân với một phường hơn 100.000.000 dân nhưng biên chế cán bộ lại bằng nhau. Hoặc trước đây một phòng Giáo dục cấp huyện có 16-18 người, nay tại xã, phường chỉ còn hai cán bộ phụ trách giáo dục nhưng phải quản lý tới vài chục trường học; (3) Sau sáp nhập, chúng ta đã giảm 29 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm 7.277 đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Tính đến tháng 10/2025, cả nước đã giảm 145.000 biên chế công chức, viên chức thuộc khối hành chính Nhà nước, góp phần tiết kiệm 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm. Tinh giảm biên chế nên mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đảm nhiệm khối lượng công việc tăng lên rất nhiều so với trước nhưng thu nhập, phụ cấp, chế độ đãi ngộ lại không thay đổi nên rất khó duy trì động lực làm việc.
Những khó khăn, vướng mắc bộc lộ qua thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền mới đang hiện hữu nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong dự thảo để làm cơ sở cho những định hướng, cũng như xác định trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, chúng ta sẽ khó đề xuất hệ thống giải pháp sát hợp để khắc phục nhằm tạo nên những đột phá trong phát triển. Vì vậy, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cần bám sát cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để bổ sung thực trạng, đặc biệt là những khó khăn, thách thức cần được phản ánh một cách khách quan và toàn diện hơn.
* Cần có giải pháp đủ mạnh để thu hút người tài - chìa khóa của phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình
Sau 40 năm đổi mới, đất nước đã vươn lên mạnh mẽ, song cũng đang đối diện với những giới hạn mới của mô hình tăng trưởng cũ - một mô hình dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và nhân công giá rẻ. Muốn bức phá vươn lên, sánh vai với các cường quốc, chúng ta phải chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức, nơi mà con người được coi là chìa khóa của phát triển quốc gia. Vì vậy, trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới: “Tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương “có vào, có ra", “có lên, có xuống". Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bức phá của đất nước". Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực được thể hiện trong dự thảo lần này là bước tiến lớn về tư duy của Đảng. Theo đó, con người được coi là yếu tố trung tâm trong thiết kế mô hình phát triển mới. Tuy nhiên, không chỉ đại hội này mà ở những đại hội trước, phát triển nguồn nhân lực đã được khẳng định là khâu then chốt của phát triển, nhưng đến nay, nhiều cấp, nhiều ngành vẫn chưa thực sự thấm nhuần quan điểm này. Chúng ta vẫn đánh giá nhân lực thiên về bằng cấp, chưa coi trọng năng lực sáng tạo và thực hành. Cơ chế trọng dụng, thu hút nhân tài tuy có cải thiện nhưng chưa đủ hấp dẫn, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho các địa phương thống nhất trong triển khai thực hiện.
Trong những năm tới, để phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước, bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, chúng ta cần phải thu hút người tài vào làm việc ở khu vực công. Vì vậy, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cần xác định thật cụ thể cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài, thống nhất nhận thức về “nhân tài", phải xây dựng cơ chế tuyển chọn, sử dụng người tài, đảm bảo sự cạnh tranh minh bạch trong tuyển dụng. Đồng thời, bổ sung nhóm giải pháp đủ mạnh, mang tính đột phá, nổi trội để trong dụng, khuyến khích tính sáng tạo và phát huy vai trò của nhân tài, đặc biệt là thu hút người tài vào làm việc ở khu vực công, coi đây là chìa khóa của phát triển quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.
* Cần có giải pháp để “giữ chân" đảng viên
Thực trạng quản lý đảng viên đã được phản ánh khá đầy đủ trong dự thảo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Tuy nhiên, những khó khăn trong quản lý đảng viên, đặc biệt là quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương cần được đề cập đầy đủ hơn nữa, vì thực tiễn cho thấy, đảng viên là quân nhân sau khi xuất ngũ bỏ sinh hoạt đảng hoặc xin ra khỏi Đảng đang diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng ở địa phương mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng và lựa chọn đảng viên nhập ngũ cũng như tác động đến tư tưởng của quần chúng muốn phấn đấu vào Đảng. Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương rất trăn trở về điều này song đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ và những hướng dẫn cụ thể để khắc phục.
Đảng viên tham gia nghĩa vụ quân sự là những đảng viên trẻ, có bản lĩnh chính trị, sống nền nếp, tác phong làm việc chính quy. Đây là nguồn lực chất lượng để bổ sung nguồn nhân lực cho địa phương. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, mặc dù hầu hết đều được đơn vị giới thiệu về tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đảng ở địa phương nơi cư trú nhưng một bộ phận đảng viên không muốn tham gia công tác xã hội, số khác không được bố trí sắp xếp công việc, có người vì mưu sinh phải đi làm ăn xa, làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân ở ngoài tỉnh nhưng không có tổ chức đảng nên việc duy trì sinh hoạt đảng hằng tháng gặp nhiều khó khăn…Từ nhiều lý do dẫn đến tình trạng bỏ sinh hoạt đảng hoặc xin ra khỏi Đảng, gây ra nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng đảng viên xuất ngũ.
Để “giữ chân" đảng viên, nhiều cấp ủy địa phương đã chủ động tiến hành những cách làm sáng tạo như sắp xếp để họ tham gia công tác ở thôn, ấp, xã, phường, khu dân cư. Nhưng vì chế độ, mức lương không đảm bảo nhu cầu cuộc sống, gánh nặng mưu sinh nên họ xin nghỉ để đi làm kinh tế. Cấp ủy cấp trên cũng quan tâm, kết hợp với các chủ doanh nghiệp và cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân cùng rà soát, xem xét, thống kê số lượng đảng viên trong công ty, nếu chưa đủ 03 đảng viên thì giới thiệu cho tham gia sinh hoạt ghép, nếu có đủ 03 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập tổ chức đảng trong các công ty, doanh nghiệp để đảng viên sau xuất ngũ khi đi làm công ty sẽ thuận lợi trong tham gia sinh hoạt đảng. Một số chi bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đảng viên trẻ xuất ngũ bằng cách thiết lập nhóm zalo để kết nối giữa cấp ủy với đảng viên, bố trí sinh hoạt đảng định kỳ vào cuối tuần hoặc buổi tối để không ảnh hưởng đến công việc của đảng viên nhưng việc đi về địa phương để tham gia sinh hoạt đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên gặp nhiều khó khăn nên sau thời gian cố gắng họ cũng xin ra khỏi Đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng và tổ chức đành phải làm thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Hiện nay, là thời điểm Đảng ta đang quyết liệt tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, công chức dôi dư nhiều nên địa phương sẽ càng khó khăn hơn trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ này công tác trong hệ thống chính trị cơ sở. Vì vậy, trong thời gian tới, số đảng viên xuất ngũ sẽ phải đi làm ăn xa càng nhiều dẫn đến việc quản lý đội ngũ đảng viên này gặp nhiều khó khăn hơn nữa, bởi nếu chúng ta không tạo điều kiện để họ đảm bảo cuộc sống mà chỉ dừng lại ở việc động viên, làm công tác tư tưởng thì rất khó “giữ chân" họ. Để khắc phục vấn đề này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, bằng những chủ trương, giải pháp cụ thể. Vì vậy, dự thảo cần phản ánh đầy đủ thực trạng này để làm cơ sở bổ sung quy định, hướng dẫn và giải pháp căn cơ tháo gỡ trong thời gian tới.
***
Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội quan trọng để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện nền tảng tổ chức, kỷ luật và phương thức lãnh đạo trong tình hình mới. Mỗi ý kiến từ thực tiễn ở cơ sở, dù nhỏ, đều thể hiện trách nhiệm, tình cảm và niềm tin của đảng viên đối với Đảng, sẽ giúp Đảng ta phát hiện, điều chỉnh, bổ sung những điểm chưa sát thực tế, chưa bao quát, đảm bảo văn kiện mang tính khoa học, thực tiễn và khả thi cao. Đây cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ trong Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục vững bước, xứng đáng với vai trò tiên phong, dẫn dắt dân tộc trên con đường xây dựng thành công một nước Việt Nam hùng cường.