Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11/2025-15/12/2025)
ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH “VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHẢI ĐỘC LẬP VỚI CHÍNH TRỊ”

Tóm tắt: Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định văn hóa, văn học, nghệ thuật là một mặt trận quan trọng, một sức mạnh đặc biệt của dân tộc trong công cuộc tự giải phóng mình. Các thế hệ văn nghệ sĩ đã có mặt trên mọi mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao,... trong bất cứ thử thách và hoàn cảnh nào, cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, văn học, nghệ thuật không thể đứng độc lập với chính trị, không thể tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đó là quy luật.

Từ khóa: Chính trị, nghệ thuật, văn học.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được sự hà hơi, tiếp sức, kích động của các thế lực bên ngoài đã ra sức truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim ảnh có nội dung chống chế độ xã hội chủ nghĩa; phê phán Đảng và Nhà nước ta áp đặt tư tưởng trong sáng tác văn học, nghệ thuật, trói buộc văn nghệ sĩ, làm thui chột sự sáng tạo văn học, nghệ thuật, từ đó đòi “ văn học, nghệ thuật phải độc lập với chính trị", cổ vũ tư tưởng văn nghệ sĩ tự thân là một bá quyền trong vương quốc của cái đẹp và không cần sự lãnh đạo.

Đồng thời, chúng còn cố tình bôi nhọ, đả kích các nhân vật, các nhà phê bình văn học có quan điểm chính thống; xuyên tạc cho rằng họ là những con rối “ bồi bút" cho Đảng; là những  “con rối" trên diễn đàn văn chương....Điển hình trong đó có nhóm tự xưng: “Ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập" phiến diện cho rằng: văn học, nghệ thuật do Đảng lãnh đạo là thứ văn học, nghệ thuật minh họa nghị quyết, tô hồng thực thế theo chỉ đạo của Đảng. Thật đáng buồn hơn, khi có nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong nền văn chương cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, họ đã “tự chuyển biến", “ tự chuyển hóa"  đã quay lại phủ nhận chính những đứa con tinh thần của mình.

Trong lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu một cách sâu sắc mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng (cơ sở kinh tế) và kiến trúc thượng tầng (chính trị, pháp luật, văn hóa,...); về mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, văn hóa. Các ông cho rằng, cơ sở hạ tầng bao giờ cũng là nhân tố cơ bản quyết định kiến trúc thượng tầng; nhân tố quyết định trong lịch sử, xét đến cùng, là sự sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực. C.Mác chỉ rõ: “Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung... Cơ sở kinh tế thay đổi thì toàn bộ cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng"[1] và sản xuất vật chất đã như thế thì sản xuất tinh thần cũng không kém như thế.

Đồng thời, chủ nghĩa Mác khẳng định văn hóa không thể tách rời chính trị, không nằm ngoài chính trị, dù văn hóa và chính trị đều thuộc thượng tầng kiến trúc. Chính trị quy định phương hướng phát triển của văn hóa, tạo nên nội dung ý thức hệ ( tư tưởng) của văn hóa và bằng hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật quản lý các hoạt động văn hóa. Vì vậy, một thể chế chính trị cũ kỹ, lạc hậu không thể tạo nên nền văn hóa tiến bộ. Tuy nhiên, văn hóa vẫn có sự độc lập tương đối, phát triển với quy luật nội tại đặc thù của riêng nó. Trong các chế độ chính trị lỗi thời, lạc hậu vẫn có thể xuất hiện các tác phẩm văn hóa nghệ thuật tiến bộ,đỉnh cao.

Chủ nghĩa Mác cho rằng: Trong xã hội có giai cấp, văn hóa mang tính giai cấp. Không một giai cấp thống trị nào không quan tâm đến hoạt động văn hóa tinh thần, không khai thác và vận dụng nó để phục vụ cho cuộc đấu tranh giai cấp. Trong xã hội tư bản, giai cấp tư sản coi văn hóa như một công cụ nhằm duy trì sự thống trị của nó, biến những nhà  tri thức, văn nghệ sĩ...thành những người làm thuê cho chủ nghĩa tư bản. Và họ, những con người sáng tạo ra văn hóa, trở thành kẻ bị bóc lột và bị ngay những sản phẩm văn hóa ấy thống trị, làm họ bị tha hóa. Chính điều đó đã khiến cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải đứng lên làm cách mạng vô sản. Cuộc cách mạng vô sản sẽ diễn ra không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, chính trị mà diễn ra ở cả lĩnh vực văn hóa, tinh thần. Nó sẽ giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Nó không chỉ làm thay đổi điều kiện sinh hoạt của con người mà con làm thay đổi cả chính bản thân con người, làm con người được phát triển toàn diện, ngày càng trở nên “ người" hơn. Văn hóa, tư tưởng có vai trò to lớn, “ trở thành lực lượng vật chất trực tiếp" của cuộc cách mạng vô sản. C.Mác đã khẳng định: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán bằng vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận chung cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng.

Xuất phát từ thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, V.I.Lênin đã khẳng định: Tính đảng là biểu hiện đầy đủ nhất khuynh hướng tư tưởng của văn hóa, nghệ thuật; là sự bảo vệ và đấu tranh một cách tự giác cho những lợi ích của giai cấp vô sản trong sáng tạo và truyền bá văn hóa. Tính đảng phản ánh mối liên hệ giữa văn hóa, văn học, nghệ thuật với sự nghiệp của giai cấp vô sản và đảng cộng sản. Trong bài viết nổi tiếng Tổ chức Đảng và văn học Đảng, V.I.Lênin cho rằng: “Văn học phải thành văn học đảng...giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa phải đề ra nguyên tác văn học đảng, phát triển nguyên tắc đó và thực hiện nguyên tắc đó dưới hình thức ngày càng đầy đủ và trọn vẹn...Sự nghiệp văn học phải trở thành một bộ phận trong sự nghiệp của toàn thể giai cấp vô sản...do toàn đội tiên phong giác ngộ của toàn bộ giai cấp công nhân điều khiển"[2]. Quan điểm của V.I.Lênin về nguyên tắc tính đảng, trước hết được khẳng định về mặt tư tưởng và tổ chức. Văn hóa, văn học nghệ thuật là một bộ phận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng. Tổ chức Đảng với những nguyên tắc lãnh đạo, sinh hoạt là cơ sở để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn cho văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển đúng hướng “vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội". V.I.Lênin kiên quyết bác bỏ những quan điểm tự do tư sản, phi chính trị, phi tư tưởng và “ phi giai cấp" trong hoạt động văn hóa.  Người yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện bộ máy nhà nước. Sự nghiệp văn hóa cần đến sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Mọi khuynh hướng xa rời, giảm thiểu, phủ nhận sự lãnh đạo ấy đều sai lầm và có hại cho văn hóa. Vấn đề ở đây là, Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng này vừa phải đảm bảo nguyên tắc tính Đảng chân chính, vừa phải đảm bảo chân trời cho mọi hoạt động văn hóa. Cho nên những người trong Đảng phải thật sự có hiểu biết và bản lĩnh. V.I. Lênin lưu ý đến những đặc điểm riêng của hoạt động văn hóa, văn nghệ để Đảng phải có phương pháp và thái độ lãnh đạo thích hợp; yêu cầu tuyệt đối không để Đảng Cộng sản lãnh đạo văn hóa theo lối giản đơn, hành chính, mệnh lệnh, hay gò ép, rập khuôn; không được bình quân máy móc, không được dựa vào đa số thống trị thiểu số mà phải đảm bảo tự do sáng tạo cho các trí thức, nhà văn hóa, văn nghệ: “ tuyệt đối phải đảm bảo phạm vi hết sức rộng rãi cho sáng kiến cá nhân, cho khuynh hướng cá nhân, cho tư tưởng và sức tưởng tượng, cho hình thức và nội dung".

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị"[3]. Văn hóa là một mặt trận đấu tranh đầy cam go, quyết liệt, khó khăn giữa cũ và mới; giữa cách mạng và phản cách mạng; giữa tích cực và tiêu cực; giữa tiến bộ và lạc hậu; giữa văn hóa xã hội chủ nghĩa và văn hóa phi xã hội chủ nghĩa. Văn hóa cũng là mặt trận đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, những nhà văn hóa và toàn quân, toàn dân phấn đấu cho sự nghiệp “ phò chính, trừ tà", góp phần vào việc nhân đạo hóa con người, cổ vũ con người vươn tới chân, thiện, mỹ. Mặt trận văn hóa, văn nghệ phải gắn bó mật thiết với đời sống, phải gắn liền với lao động, sản xuất. Văn hóa xa rời đời sống, xa lao động là văn hóa suông. Nền văn hóa, văn nghệ sở dĩ có thể có sức mạnh và khả năng to lớn trong việc nhận thức, khám phá và sáng tạo đời sống, là vì đó là nền văn hóa, văn nghệ xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh cho rằng: để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và hình thức. Đồng thời, Người gọi những nhà sáng tạo văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là chiến sĩ. Người chiến sĩ – nghệ sĩ có nhiệm vụ sử dụng ngòi bút của mình đế “ phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh"[4]. Người nghệ sĩ - người chiến sĩ phải là người có lập trường tư tưởng vững vằng, đúng đắn, sáng tạo nghệ thuật đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trước hết: “Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân...văn nghệ sĩ nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực lượng mà giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn nữa"[5]. Quan điểm về người chiến sĩ – người nghệ sĩ là đóng góp có ý nghĩa cách mạng của Hồ Chí Minh về mặt lý luận và thực tiễn xây dựng nền văn hóa, văn nghệ mới ở nước ta. Người đã đề xuất và khẳng định một chủ thể sáng tạo văn hóa, văn nghệ kiểu mới trong lịch sử văn hóa, văn nghệ dân tộc. Đó là những người nghệ sĩ có lý tưởng cách mạng đúng đắn, trong sáng về đạo đức, cao đẹp về tâm hồn và có tài năng nghệ thuật xuất sắc.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt  Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  lãnh đạo văn học, nghệ thuật không những không áp đặt mà còn tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ và thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn đề cao vai trò của văn học, nghệ thuật và khẳng định rất rõ ràng: “Không có hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người"[6]. Từ đó, Đảng định hướng để văn học, nghệ thuật phát huy cao nhất chức năng, hướng tới những giá  trị Chân – Thiện - Mỹ vì khát vọng cao đẹp của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật không phải là sự áp đặt mà đó là nhu cầu khách quan để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của dân tộc và đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển toàn diện của văn học, nghệ thuật để đáp ứng khát vọng tốt đẹp, phong phú và lành mạnh của nhân dân cũng như trở thành một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng luôn tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, không can thiệp sâu vào cá tính sáng tạo, cảm hứng sáng tác, các tác nghiệp, kỹ năng thực hành văn học – nghệ thuật...Đản chủ trương: Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam; hạn chế các biểu hiện lệch lạc, các biểu hiện chạy theo thị hiếu tầm thường; đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật. Bởi vậy, Đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với văn học, nghệ thuật theo hướng vừa bảo đảm để văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn học, nghệ thuật cách mạng đã hình thành, phát triển nhanh chóng và đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Được soi sáng bằng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối văn nghệ đúng đắn của Đảng, văn học,nghệ thuật cách mạng đã phản ánh chân thực, sinh động hiện thực cách mạng; nhiều tác phẩm đạt tới tầm cao về tư tưởng, có giá trị nghệ thuật đặc sắc, tạo ra những hình tượng đậm chất lý tưởng và mang tầm văn hóa lớn trong đấu tranh cách mạng, hướng con người đến những cái cao thượng, anh hùng...Nền văn học, nghệ thuật cách mạng đã thể hiện được tiếng lòng và khát vọng của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam và đã góp phần cổ vũ đồng bào cả nước đồng sức, đồng lòng thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, văn học, nghệ thuật cách mạng vẫn tiếp nối nguồn mạch truyền thống dân tộc và cách mạng, khắc phục những hạn chế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho mình và đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước.

Trong thời gian qua, việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây hại đến văn hóa, lối sống conn người được chú trọng. Các cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nghiêm các chính sách quản lý trên lĩnh vực văn hóa: Thu hồi cũng như cấm phát hành một số tác phẩm, ấn phẩm văn học, nghệ thuật đã phát hành do vi phạm Luật Xuất bản; thậm chí một số tác phẩm có những nhận định, đánh giá thiếu cơ sở khoa học, mơ hồ về chính trị hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, thông tin tư liệu sai lệch, tuyên truyền chủ nghĩa xét lại một cách cực đoan, kích động thù hàn dân tộc.

Đó là việc làm đúng đắn, chính xác để tạo điều kiện cho nền văn học, nghệ thuật chân chính phát triển góp phần vào xây dựng chế độ xã hội mà nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đổi mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó, có thể thấy, quan điểm văn học, nghệ thuật phải độc lập với chính trị" không những có tính chất sai lầm học thuật mà còn là luận điều xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật.

 

Vũ Hồng


[1] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.1993, t.13, tr.15.

 

[2]V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2005, t12, tr.122-123.

 

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t7, tr.246.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t7, tr.246.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t10, tr.513.

 

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2016,t47, tr.464.


Vũ Hồng

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG ​NAI​
28, Vũ Hồng Phô, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai​
​ Điện thoại: 02513. 808. 220 - Email: banb​ientaptctdn@gmail.com